Happy Weekend

Viết cho ngày hạnh phúc đã qua nhưng dư âm còn mãi ❤ 😎

…Dạo này mình hay nghĩ nhiều về việc dành thời gian ở bên ba mẹ.

Ba tuần nào cũng vào nhưng mình có khi tối muộn mới về, chỉ kịp chào ba khi ông rời đi vào sáng sớm. Có lúc chẳng nhớ nỗi ngày ba vào, để hỏi mua cho ba đồ ăn tối hoặc đơn giản là nghe ông chia sẻ những câu chuyện trong ngày.

Với mẹ cũng vậy, mình tự hỏi lần cuối gọi về hỏi thăm mẹ là khi nào?

Và rồi tất cả gom thành nỗi nhớ, mình nhớ ba mẹ.

Cuối tuần, ý muốn nhảy lên chuyến xe nào đó để về ngay nhà cứ lớn dần.

Ngồi trên chuyến tàu về nhà mà lòng khắp khởi như đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi mình mới lại đi tàu lửa và chiếc vé mình cầm trên tay như là món quà của sự may mắn. Khi các hãng xe đều hết vé vì mình ra ga đã sát giờ tàu chạy, bị từ chối bán vé. Vậy mà may sao bác bên cạnh nài giúp mình chiếc vé bác vừa trả lại quầy nên mình mới kịp chạy ù lên tàu.

Tạ ơn Chúa vì những con người mình đã giúp mình về tới nhà bình an, để được dùng cơm trưa với ba mẹ và tận hưởng hai ngày cuối tuần thật an lành.

Mỗi lần về nhà, chỉ muốn dành thật nhiều thời gian ở nơi mình đã lớn lên này. Nhìn ngấm khu vườn nho nhỏ ngày càng nhiều cây kiểng được chăm sóc kỹ càng của mẹ, những bể cá ba tự tay làm như một thú vui tuổi già. Được chở mẹ đi ăn chiều, dạo phố, nhìn ngấm những sắc mây thay đổi từng giờ khi băng qua chiếc cầu quen thuộc. Được hít lấy bầu khí không lẫn vào đâu được nơi quê nhà. Được mua đồ ăn sáng cho ba mẹ, thưởng thức món bún riêu yêu thích suốt hơn 15 năm qua và bao món ngon đặc sản khác. Niềm vui nho nhỏ khi giúp mẹ chà rửa nhà vệ sinh hay dành thời gian để nhìn ngấm ba mẹ ^^

Viếng thăm ngôi chùa đang ngày càng khang trang, lớn rộng qua bàn tay chăm sóc của sư cô và các chị đệ tử ròng rã trong suốt nhiều năm. Nhìn thấy nụ cười của mẹ, của sư cô mà vui hết cả buồi chiều.

Có chút thời gian cá nhân với cuốn sách mãi vẫn chưa đọc được trang nào hay cười nói huyên thuyên đủ điều với nhỏ đồng nghiệp cũ giờ đã ở tận trời xa.

Tuần trước đó mình mới trải qua một đợt kiệt sức và một cơn cảm cúm, thân thể rã rời và thường lúc bệnh cứ dễ tủi thân. Cứ cảm thấy chẳng ai thật sự quan tâm hay biết cách chăm sóc người bệnh. Vậy mà một câu nói lo lắng của mẹ khi mẹ biết mình bị cảm cúm cứ như xoa dịu hết tất cả, chỉ có mẹ thật sự hiểu, thật sự không bao giờ ngừng chăm lo cho con ❤

Đây cũng là thời gian để nhận ra giá trị của sự nghỉ ngơi, ý thức hơn về sự tự do của mình – khi mình là chủ thể của những hoạt động trong ngày sống của mình, chứ không như một chiếc lá bị cuối trôi mãi trong dòng thác công việc.

Như Thiên Chúa đã dừng lại công việc của Ngài: “Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.” (St 2,2)

Cảm tạ Chúa vì con được có thời gian nghỉ ngơi và được ở trong tình thương tràn đầy của ba mẹ.

Là niềm hạnh phúc được sống từng giây phút hiện tại, cảm nhận rõ về sự hiện hữu của thiên nhiên, của con người, của chính mình.

Trở về để được nghỉ ngơi, thêm sức sau bao ngày mỏi mệt, được thêm sức cho hành trình hiện tại và phía trước, hành trình của yêu thương.

Advertisements

31.10.2018

When you need a reason to cry > you got it immediately…Damm it!

Mở quick note của Noisli và sự trống trơn của nó…speechless.

Nó đã luôn nhắc mình là nó chỉ là bản beta, hãy thường xuyên save. Mình cũng ko nhớ có save về nơi nào khác ko nữa. Thôi thì là như hàng triệu mảnh ký ức, cảm xúc khác đã bị quên lãng, lại tạm biệt thêm vài phần nữa. Buông.

Sau trận cảm cúm đè mình bẹp dí mấy ngày qua, trở lại đi làm cứ như một con người ở thế giới khác.

Tâm trạng có thể trở nên tồi tệ cách dễ dàng, khẩu vị cũng khác.

Mỗi ngày mở mắt, lại thấy bản thân như đang thay đổi. Lắm lúc nhìn vào gương cũng giật mình với chính gương mặt mình đang thấy.

Dữ dằn, gai góc, và mean hơn. Cả đồng nghiệp ai cũng thấy rõ. Phải chăng bình yên đột ngột lùi bước?

…..

Gió đã đổi mùi vị, gió đông đã về rồi!

Cần bao lâu để trở về lại mình? Hay có khi những gì đang xảy ra chỉ giúp bóc tách sâu hơn khía cạnh khác của mình?

 

 

Sun 28.01.2018

Nhớ, vẫn nhớ…

Cảm xúc để ta nhận biết chính mình hơn là mệnh lệnh. Và chúng ko bao giờ là mệnh lệnh.

“Người ta thường chết trong những suy nghĩ của mình. Những người trầm cảm ấy, chẳng ai đâm họ cả, trí óc họ xây dựng quan tài.” _ apanong

Hôm nay mình mới post comment trên blog người bạn này, người hiếm hoi mình có connection ở thế giới wordpress này. Bạn đang trong những nốt trầm của bản nhạc đời mình. Câu nói ở trên đọng lại trong suy tư của mình…mong sẽ vượt qua được điếu ấy.

Vẫn đang trên hành trình “sắp xếp” bản thân. Mỗi ngày là một cơ hội điều chỉnh đến cuối ngày, rồi ngày mới lại bắt đầu từ đầu…

Như những cây rau dềnh lớn lên thật nhanh những ngày này là do ngày ngày chăm chỉ tưới 2 lần suốt thời gian qua. Mình tin là những gì mình đang cố gắng mỗi ngày hôm nay, rồi một ngày sẽ có hoa trái 🙂 Cần thêm chút dũng cảm để đối  mặt với nỗi sợ ngăn trở mình có một cuộc sống tốt hơn.

Tin vào bản thân. Có sự chuẩn bị tốt nhất. Try my best

Khát khao – Kỷ luật – Kỷ năng

Rèn luyện ý chí bản thân

Đừng sống mòn

SG, 28.01.2018

10 days

Chọn ký tự nào để bắt đầu đây?

Mọi chuyển sẽ ổn thôi, sẽ là vậy…

Ngày thứ 10 rồi, sẽ lắng xuống, như đã nghĩ vậy, như cái chai bị xốc mạnh rồi để yên, rồi từ từ sẽ lắng đọng lại.

Mình không muốn quá tập trung vào điều này, vì chỉ khiến cho mọi chuyện khuấy động lên nữa mà thôi…

Chiều nay ngủ dậy, trong ít phút lại bị nỗi buồn bủa vây, và nỗi nhớ ập tới như kẻ trộm luôn dòm ngó sự lơ đãng của chủ nhà.

Mình đã bao lần hình dung nếu – là nếu – gặp lai nhau, sẽ như thế nào. Mình sẽ vẫn có thể lạnh và bông đùa như mình có thể, hay chỉ có thể lặng yên nhìn nhau thật lâu, chỉ có những giọt nước mắt vội vã tỏ bày trước khi kịp nói lời nào…nghĩ vậy thôi, có khi nào gặp lại?

Em vẫn đến trong những giấc mơ, gặp vui rồi lại giật mình trong chính giấc mơ mình rằng là không được, không được, không được…

Là vậy,

Có lẻ sau 1 tháng, em cũng sẽ nguôi dần nỗi chờ mong, em sẽ dần quen lại với nhịp sống không có kẻ cà chớn này.

Mình cũng mong vậy, vốn trước khi gặp em, đã luôn bận rộn, giờ dẫu chẳng làm gì cũng khiến cả ngày thật bận rộn…Sẽ quen dần không có em, mọi nhịp sống sẽ thôi hướng về em…Rồi sẽ đến lúc nào đó em thôi ko chiếm đầy tâm trí, luôn ở đó trong những mảnh đối thoại của mình với em, sẽ thôi hiện ra trong những lần nấu ăn có dùng tiêu, những nơi đã từng tới, thôi cả cái mặt ú ú chu chu cái miệng xinh…

thi thoảng lại sờ má, ăn tát nhiều đến vậy cũng từ mấy ngón tay thon dài “biến thái” của em. Giờ cái sự yểu điệu ấy lẫn vào trong động tác tay của mình…

Như con bệnh vậy, thời điểm sau cắt cơn vật vã lắm, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Mong vậy và cầu nguyện vậy.

Sài Gòn, ngày tui còn sống, 17.01.2018

 

 

Nốt quãng 20

Dạo gần đây có chút khác thường (cho những ngày vốn chẳng bình thường)

Trong người có chút nổi loạn nhẹ (hay dữ dằn đến mức chỉ kịp thấy mặt hồ đọng gợn)

Cảm tưởng bản thân cứ như kẻ trú mình lúc cơn mưa lớn, vì muốn khô tạnh nên nấn ná nơi hiên nhà. Lưỡng lự chẳng muốn ở hẳn vào trong chốn an bình ấy, cũng chẳng đủ dũng khí để mà ướt đẫm mình tự tại dưới mưa. Chỉ luẩn quẩn mé hiên, giữ mình khô tạnh, hít hà lấy cái mùi mưa ẩm ướt. Chẳng thể ngồi nhâm nhi trà cùng những người trong nhà, lại chẳng thể vùng vẫy cùng những kẻ lao mình trong mưa. Là như vậy… cứ mãi là kẻ ngấm nhìn, cứ thể mà gần hết quãng 20.

Thế nhưng cho dù là hành lang kề cạnh cơn mưa hay kề bên căn phòng êm, có là gì nếu lối ấy là dành cho mình. Nào có lúc nào cũng là phải hay trái. Nếu là con đường có thể đi tiếp, có thể chạy dọc hết hành lang này đến hành lang khác. Có thể nhìn ngấm cả hai thế giới và hơn thế nữa thì có sao. Là cuộc đời của mình, là hành trình của mình, thì không cần ngó trái ngó phải mà chỉ cần hướng về phía trước! Move on!

Move

SG, 2:01AM 13.11.2017

 

Out of time

This is my feeling but more than that…

It likes what I live, likes my “position”…

I awake that I live the present moment, but at the same time I live far away from the time.

What’s time?

Time of who?

That’s a point.

Mid-Autumn Festival 2017

Sài Gòn

Ui

Không phải là UX/UI đâu hen 🙂

Một ngày nhẹ,

Sau một buổi sáng lăng tăng với chút âm nhạc của các bạn Trang, Vũ và băng khoăn có chăng bắt đầu một ngày cuối tuần bằng mở file làm việc. Thế rồi vui vì quyết định hoành thành task đầu tiên trong ngày: cọ rửa nhà tắm + dọn dẹp bếp ^^

Mình thích thứ bảy có thể làm chút việc gì đó cho bản thân hay cho nơi đang chở che mình. Thế nên sau khi mần file, ăn trưa là tiếp tục bắt tay vào dọn (dù rằng vừa dọn vừa…hóng mặt xem phim Biệt đội bắt ma :)) ). Lê la dọn dọn coi coi thì cũng xong cái góc bụi bậm gớm ghiếc dọc hành lang đã me 3 tháng nay. Cảm giác “tiêu diệt” được cái ổ bụi bậm ấy thiệt là sảng khoái, hả hê 😀

Gấu gọi rủ đi…gội đầu :)) Tính từ chối vì mới gội hôm qua mà thôi lại ừ. Từ hồi về đến giờ 2 đứa chẳng có dịp đi chơi với nhau. Thế là ton ton qua chỗ mới của nó. Ngó nghiêng hồn nhiên thế nào lại tới một nơi rồi vì không gọi được nó, thấy chuông cửa là…ấn ngay và luôn, để rồi 1s sau chợt nhận ra…nhầm địa chỉ :)) Lẳng lặng dịu êm…dong xe đi ngay trong phút giây :”> Cơ mà lúc sau thấy có bác gái đi ra ngó nghiêng đứa nào trưa nắng thứ 7 bấm chuông nhà, thế là mình ton ton tới…xin lỗi vì con nhìn nhầm địa chỉ 😛

Tới tiệm quen của nó, mình bảo mới gội đầu với cũng vội đi nên thôi rửa mặt được hôn, chỉ chủ dễ thương bảo….làm sao mà matxa rửa mặt hổng làm ướt tóc em, thôi chị có vòi nước ở trong…em vào tự rửa đi 😐 đơ tập 1. Và sau một hồi thay đổi lịch trình vào phút chót, mình đã đưa đầu vào tay chụy 😀 Coi như tự thưởng cho bản thân cuối tuần. Thế là được tám với gấu, vừa được matxa, ô lala, niềm vui cuối tuần nhỏ nhoi vậy thôi à.

Tối còn được ăn món ngon quê nhà ❤

Thank God for a peaceful day 🙂

SG, 19.08.2017

Còn cái này thì để đây để mà dè chừng bản thân B-)

Check rùi tránh hen 🙂

Ơ

Chuyện là ở giai đoạn tuổi này thường sẽ có vài câu hỏi ngớ ngẩn (cơ mà thì tuổi nào chẳng có mấy câu hỏi như vậy)

Kiểu như rốt cuộc mình muốn trở thành thế nào? định hướng cho con đường tương lai ra sao? Mình ở giây phút hiện tại đang ổn hay ko ổn chỗ nào…. blab blab…

Thi thoảng vô tình trên đường (offline lẫn online), biết thêm những bạn thật giỏi (hoặc ít ra bạn biết thể hiện cái giỏi của mình) rồi lại trầm ngâm về tuổi trẻ của mình đã làm gì…

Rồi dừng lại.

Này tui, cái đứa tự nhận là luôn chậm hiểu, chậm sống, chậm “vỡ” hơn người bình thường chẳng phải vài khoảng khắc mà là vài năm…

nhưng cái chậm ấy làm nên tui với những gì tui đã nếm, nghiệm, thấm…thế nên giờ mà tui để mình lại lạc lối rồi đuổi theo những cái bóng khác vì nghĩ là rồi sẽ trở nên hình dạng như vậy thì hóa ra tui đã biến cái sự chậm của tui trở nên vô giá trị sao?

Tui thích viết,

những năm tháng đầu tuổi 20, tui để con chữ của mình ngụp lặn trong những ưu sầu, băng khoan của những gì diễn ra, giữa những con người tui gặp gỡ, của những hoài nghi và hằng hà khoảng khắc sống, tui thấy tui lúc ấy dà dặn ghê lắm.

rồi cũng như con người biến chuyển với chính tuổi của họ

tui ngưng viết. cũng ko nhớ là ngưng từ hồi nào. con chữ chẳng có nơi văng đổ ra, cứ thế mà lại chìm dần, ẩn dần trong lòng, cái nơi chẳng bao giờ có đáy ấy.

Nó thành “nghĩ”, uh, chỉ nghĩ nhiều hơn là biến nó thành một hành động, dù nhỏ, viết ra.

Mà nghĩ nhiều lúc như những làn sương, càng nghĩ nhiều thì càng tự lạc vào một màn sương dày đặc đến nỗi cuối cùng chị biết sụp xuống, co ro lại để nó bao phủ mình…

Sau bao lâu, cũng chẳng biết là bao lâu,

cũng khá hơn chút là để cái nghĩ bớt thành sương mà chuyển thành khí, đẩy mình đi tiếp.

Nhớ a.V đã từng nói là mình có là một thể thống nhất với chính mình không? Là những gì của quá khứ, là những gì mình đang sống của hiện tại, và những ước muốn trong tương lai. Nhiều khi mình lãng lãng tránh quá khứ, chạy trốn hiện tại và gắn ghép những mảnh tương lai biết rõ không thuộc về mình…

rồi lại tự làm mình hoài nghi, lạc lối, tự làm mình đau.

Thế nên tui à, có những câu trả lời vốn đã có câu trả lời rồi. Thế mà đi một vòng cứ mãi ngấm nhìn xung quanh, quên mất nhìn về chính mình rồi quên luôn cả câu trả lời.

Tui ơi, quay về với tui hen.

SG, 19.08.2017

chỉ là bài hát đang nghe 🙂

Fearless girl

I watch an inspiration campaign. I think about what inspired me this time. It’s “Fearless Girl Campaign” link

The way they put this little girl statue became a great outdoor ad so awesome. I love the way the use the ambient.

….

Personally, I like how people create new things from familiar objects which I can see everywhere, around me.

I would like to work on a project that gives me chance to create in that way.

Example, “P letter” was one of the projects that we produced “P letter” by making, used another angle these things look very simple but in an awesome way. We led them to speak out their voice in totally different ways.

Or when I in charged decoration for the Acoustic night in my school. We just had one day to prepare and not many elements we want could find out in the store. That time I so happy to use all the things I found from the school: the curtain, chair, carpet, Christmas light, dry branches, candles, stone, paper cup, even my own bed and mix up them became a stage. And a great decoration support for the night.

Yes, I was a fearness girl. I have some fears in my life but I try to day by day, face with my fears. Overcome them and become a fearless girl. It’s not easy but thanks God, each day I can choose who am I.

p/s: one of my fear is writing by English haha. I use this blog to face with it 😀

Genderless

Tonight I watch a video about this topic: genderless.

Backward to yesterday, when I read a topic about “Gender Dysphoria”

a lot of questions were pop-up in my mind, almost all of them made me worry about this generation, this world and our future.

It continued today after I discovered this term: genderless.

I wish that I could focus more on the teaching about Gender when I had a chance to learned about it with J.

Because this topic is hard to discuss without a deep understanding. It can not discuss just base on “I feel” but need to really give the term, research and huge acknowledge.

Haiz…

I don’t have that requestions. I felt so worried and need to find a way to discuss or debate with someone have good knowledge and a good attitude to able to debate about this topic.