Happy Weekend

Viết cho ngày hạnh phúc đã qua nhưng dư âm còn mãi ❤ 😎

…Dạo này mình hay nghĩ nhiều về việc dành thời gian ở bên ba mẹ.

Ba tuần nào cũng vào nhưng mình có khi tối muộn mới về, chỉ kịp chào ba khi ông rời đi vào sáng sớm. Có lúc chẳng nhớ nỗi ngày ba vào, để hỏi mua cho ba đồ ăn tối hoặc đơn giản là nghe ông chia sẻ những câu chuyện trong ngày.

Với mẹ cũng vậy, mình tự hỏi lần cuối gọi về hỏi thăm mẹ là khi nào?

Và rồi tất cả gom thành nỗi nhớ, mình nhớ ba mẹ.

Cuối tuần, ý muốn nhảy lên chuyến xe nào đó để về ngay nhà cứ lớn dần.

Ngồi trên chuyến tàu về nhà mà lòng khắp khởi như đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi mình mới lại đi tàu lửa và chiếc vé mình cầm trên tay như là món quà của sự may mắn. Khi các hãng xe đều hết vé vì mình ra ga đã sát giờ tàu chạy, bị từ chối bán vé. Vậy mà may sao bác bên cạnh nài giúp mình chiếc vé bác vừa trả lại quầy nên mình mới kịp chạy ù lên tàu.

Tạ ơn Chúa vì những con người mình đã giúp mình về tới nhà bình an, để được dùng cơm trưa với ba mẹ và tận hưởng hai ngày cuối tuần thật an lành.

Mỗi lần về nhà, chỉ muốn dành thật nhiều thời gian ở nơi mình đã lớn lên này. Nhìn ngấm khu vườn nho nhỏ ngày càng nhiều cây kiểng được chăm sóc kỹ càng của mẹ, những bể cá ba tự tay làm như một thú vui tuổi già. Được chở mẹ đi ăn chiều, dạo phố, nhìn ngấm những sắc mây thay đổi từng giờ khi băng qua chiếc cầu quen thuộc. Được hít lấy bầu khí không lẫn vào đâu được nơi quê nhà. Được mua đồ ăn sáng cho ba mẹ, thưởng thức món bún riêu yêu thích suốt hơn 15 năm qua và bao món ngon đặc sản khác. Niềm vui nho nhỏ khi giúp mẹ chà rửa nhà vệ sinh hay dành thời gian để nhìn ngấm ba mẹ ^^

Viếng thăm ngôi chùa đang ngày càng khang trang, lớn rộng qua bàn tay chăm sóc của sư cô và các chị đệ tử ròng rã trong suốt nhiều năm. Nhìn thấy nụ cười của mẹ, của sư cô mà vui hết cả buồi chiều.

Có chút thời gian cá nhân với cuốn sách mãi vẫn chưa đọc được trang nào hay cười nói huyên thuyên đủ điều với nhỏ đồng nghiệp cũ giờ đã ở tận trời xa.

Tuần trước đó mình mới trải qua một đợt kiệt sức và một cơn cảm cúm, thân thể rã rời và thường lúc bệnh cứ dễ tủi thân. Cứ cảm thấy chẳng ai thật sự quan tâm hay biết cách chăm sóc người bệnh. Vậy mà một câu nói lo lắng của mẹ khi mẹ biết mình bị cảm cúm cứ như xoa dịu hết tất cả, chỉ có mẹ thật sự hiểu, thật sự không bao giờ ngừng chăm lo cho con ❤

Đây cũng là thời gian để nhận ra giá trị của sự nghỉ ngơi, ý thức hơn về sự tự do của mình – khi mình là chủ thể của những hoạt động trong ngày sống của mình, chứ không như một chiếc lá bị cuối trôi mãi trong dòng thác công việc.

Như Thiên Chúa đã dừng lại công việc của Ngài: “Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.” (St 2,2)

Cảm tạ Chúa vì con được có thời gian nghỉ ngơi và được ở trong tình thương tràn đầy của ba mẹ.

Là niềm hạnh phúc được sống từng giây phút hiện tại, cảm nhận rõ về sự hiện hữu của thiên nhiên, của con người, của chính mình.

Trở về để được nghỉ ngơi, thêm sức sau bao ngày mỏi mệt, được thêm sức cho hành trình hiện tại và phía trước, hành trình của yêu thương.